12h trưa, tôi vừa tắt màn hình máy tính, nhón tay lấy miếng bánh cereal ra ăn nhanh nạp năng lượng rồi chuẩn bị thay đồ chạy bộ. Kế hoạch trưa nay: 5 km dọc bờ kênh Saint Martin đến La Villette.
Trời Paris đầu xuân sáng trong nhưng vẫn còn hơi lành lạnh. Dọc bờ kênh thi thoảng vài cây hoa anh đào đong đưa những chùm hoa hồng phấn trong gió nhẹ. Mùa xuân đến thật rồi. Từ bến Jemmapes, tôi bắt đầu khởi động nhẹ nhẹ rồi chạy dọc theo bến tàu métro Jean Jaurès về hướng Porte de la villette. Nước trong kênh Saint Martin mùa này lớn, đôi chỗ sóng vỗ như chờ chực tràn lên cả bờ kè. Qua khỏi trạm métro Jean Jaurès, tôi dần tăng tốc dọc theo Quai de la Loire, không có rào chắn nên vừa chạy tôi vừa có cảm giác như chỉ cần sẩy chân thôi là tôi có thể lao xuống nước. Quào, chắc nước lạnh lắm. Tôi khẽ rùng mình, tiếp tục chạy. Hai bên bờ kênh cũng nhộn nhịp người qua lại. Đây đó vài nhóm bạn học sinh cấp 3 hoặc có thể là sinh viên ngồi ăn trưa cùng nhau, trên tay hộp salade hay bánh mì sandwiches, họ vừa ăn, vừa cười nói. Nắng xuyên qua mấy mái đầu tóc hoe hoe óng ánh. Xa xa có một đôi bố mẹ trẻ đẩy xe nôi đi dạo. Bên cạnh một em bé đang lóng ngóng chòi chòi cái chân trên xe đạp thăng bằng. Tôi bất giác cười nhẹ vì nhớ hình ảnh André khi còn bé. Phía đối diện có hai cụ già ngồi nghỉ mệt trên băng ghế. Họ chẳng nói chuyện gì với nhau, chỉ lặng lẽ nhìn ra dòng nước đang lăn tăn theo gió. Tất cả như cùng chuyển động hoà điệu với tiếng xe trên đường, thỉnh thoảng xen vào tiếng còi hụ cấp cứu hay tiếng sữa chữa công trình. Hơi thở tôi dần gấp gáp, chân cũng nặng hơn, đồng hồ trên tay tôi khẽ rung báo hiệu đã 10 phút trôi qua. Tôi tự nhủ: cố lên Giang ơi, đã đạt 1/3 mục tiêu rồi. Cố lên. Tập trung vào hơi thở nào. Hai chân tôi nặng dần nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của bộ não, tiếp tục rải bước trên nền đá xanh. Trước mặt tôi là cầu Levant, đoạn này có vài ngôi nhà thuyền neo đậu. Một trong số đó được trang trí rất nên thơ với vài chậu cây và hoa đong đưa theo con nước vỗ về. Nếu có dịp tôi cũng muốn thử cảm giác lênh đênh giữa lòng Paris xem như thế nào. Chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Không có lối đi dưới dạ cầu Levant, tôi chạy lên vỉa hè ngang qua toà nhà Ký túc xá đại học, sàn gạch lấm chấm những cánh đào mỏng manh cuốn nhẹ vào mỗi bước chân. Đèn qua đường đang đỏ, tôi vẫn nhịp chân tại chỗ cho khỏi mất trớn. Qua ngã tư này nữa là có thể xuống lại bờ kênh Canal de l’Ourcq hướng thẳng đến mục tiêu của ngày hôm nay – La Villette. Tự nhiên tôi hơi nhuốm lạnh. Có lẽ do đám mây che ngang mặt trời cộng thêm gió thổi vào ngực áo lấm tấm mồ hôi. Đồng hồ ting ting báo hiệu đã 20 phút trôi qua. Trước mắt tôi là quả cầu kính La Géode của viện Khoa học và công nghiệp cũng là ngã ba giao nhau giữa kênh l’Ourq và kênh Saint Denis. Trong tôi có chút cảm giác mênh mông trước dòng nước đang mở rộng ra theo từng bước chân.

Lan man với dòng suy nghĩ, nhịp đập cùng hơi thở gấp gáp đưa tôi về hiện tại. Màu xanh mướt của thảm cỏ công viên Villette báo hiệu tôi đã hoàn thành đường chạy hôm nay. Tôi chạy chậm dần rồi đi bộ, hít thở thật sâu trước khi về lại văn phòng làm việc. Nhưng trước hết, tôi phải tìm gì đó để lấp vào cái bụng bắt đầu biểu tình của mình. Thoang thoảng đâu đây, mùi khoai tây chiên từ một nhà hàng bên bờ kè như dẫn lối cho tôi nhưng xin lỗi nhé, có hộp salade đang đợi tôi ở căn tin của công ty rồi.
hhh
Paris 04/2024